Tuổi thanh xuân, tôi thấy mình cô đơn giữa thế giới

Tôi lớn lên trong sự giáo dục khắt khe của gia đình. Lúc nhỏ, tôi nhiều lần trải qua đòn roi bầm dập và có lúc sợ hãi đến mức muốn tự vẫn, có điều tôi không có dũng khí và sợ luật nhân quả nên cố gắng chịu đựng. Năm học cấp 3, ba tôi bắt đầu bia ôm, ngủ qua đêm cùng người khác. Kể cả việc tôi biết, ông cũng chẳng màng. Vài năm nay, ba lại càng trở nên khó tính, chửi bới, tính toán chi li, gây sự vô cớ và thản nhiên ngoại tình. Mẹ nhiều lần khóc lóc, khuyên nhủ nhưng vô ích. Mẹ không thể đơn phương ly dị vì lễ giáo và tình cảm dành cho ba. Ba cũng không có ý ly dị nhưng xua đuổi mẹ và tiếp tục công khai ý muốn người đàn bà khác. Quan trọng hơn là chưa bao giờ ba cảm thấy có lỗi. 

Tuổi 21, tôi ôm tất cả hỗn độn vào lòng, cố gắng cho tương lai để trả những khoản nợ và lo cho gia đình như bổn phận của một người con, im lặng và lễ phép như không hay không thấy để tránh những lời sỉ vả từ người thân. Tôi lo cho anh, chàng trai trẻ con cố gắng giữ tôi bất chấp. Còn tình yêu đơn phương tôi lại dành cho một người đa tình, vì gia đình đổ vỡ và những vết thương, áp lực tài chính, trách nhiệm nặng nề không thể nói cùng ai; có lúc tôi như lâm vào thế bị động, không xoay trở, quyết định được đời mình. Nhiều lần để dễ quên đi, tôi uống rượu một mình, giữ tâm trí không điên loạn rồi rơi vào giấc ngủ. Tôi thường xuyên giam mình co ro trong góc phòng, tự cứu bản thân khỏi đau đớn hành hạ bằng những viên thuốc, để sáng ra tô một chút phấn son mà đi làm, đi học, để lạc quan và nhiệt huyết như nhiều giấc mơ được gọi là “Tuổi trẻ”. Thanh xuân, tôi thấy mình cô đơn giữa thế giới, có tất cả nhưng thực ra chẳng có gì.

Hồng

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 – máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.