Tháng 9/2013, Thúy Hà (khi đó 26 tuổi) sang Aichi (Nhật Bản) theo dạng vừa học vừa làm. Ở Việt Nam, cô từng làm phiên dịch cho một công ty ôtô, nên đã chọn làm kiểm hàng cho một công ty sản xuất các sản phẩm nhựa ôtô khi sang đây.
Ngày đó Hà cùng các bạn thuê một căn phòng ở tầng 5 học đào tạo vài tuần trước khi vào công ty. Cứ mỗi sáng dậy chuẩn bị cơm đi làm cô lại thấy một anh chàng ngày nào cũng đúng 6h15′, tay cầm cặp, tay bấm điện thoại, quần áo đóng thùng rất lịch sự đi ra bãi đỗ xe. Chàng trai trẻ đi chiếc xe thể thao nổi bật và tiếng động cơ to nhất bãi, nên dần dần Hà để ý.
Hà sinh ra trong một gia đình có điều kiện ở Nghệ An, nhưng cô quyết tâm lập nghiệp ở Nhật. Ảnh: NVCC. |
Một hôm trong lúc ngồi tán dóc, mấy cô gái Việt bàn kế viết thư làm quen anh chàng cao ráo, đẹp trai nọ. “Tối đó đợi anh ấy đỗ xe vào bãi, mình và cô bạn chạy xuống dán thư lên cần gạt. Sáng mai ra ban công quan sát thì thấy anh lấy thư xuống đọc. Nhưng ba đêm liên tiếp xuống mà không thấy thư hồi âm. Cả lũ nghĩ chắc ổng không biết tiếng Anh rồi. Đến đêm thứ 4, định bỏ cuộc rồi thì lại thấy thư”, Thúy Hà cười kể.
Trong thư, anh Oda Takafumi, khi đó 25 tuổi, (là một kỹ sư thiết kế ghế ô tô) đánh máy vài dòng đơn giản, xin lỗi vì quá bận nên trả lời muộn. Anh hỏi thăm qua, sau đó để lại địa chỉ email. Tuy nhiên, ngày đó Hà chưa có điện thoại, cũng không có mạng để liên lạc. Họ cứ thế trao đổi qua lại thêm vài bức thư nữa tại… cần gạt ôtô này.
Công việc bận rộn, nên Oda không có cơ hội gặp bạn bè, cũng như tìm hiểu bạn khác giới. Khi được các cô gái Việt làm quen, chàng trai Nhật cảm giác vui thích, nhưng cũng tò mò, không hiểu sao họ lại muốn làm bạn với mình. Sau vài bức thư qua lại, anh muốn được gặp mặt.
Oda hẹn gặp trước xe của mình sau khi tan làm trưa thứ 7. Bữa đó, Hà đi xuống một mình, trong khi các cô bạn đem chăn ra phơi theo dõi tình hình. Hà và Oda trao đổi thông tin tên tuổi, sau đó anh ngỏ ý chở cô đi dạo một vòng. Trước khi chia tay, cô mời người bạn mới quen tối chủ nhật tới phòng mình ăn cơm vì qua tuần cô và các bạn sẽ chuyển về gần công ty ở hẳn.
Oda đã có một buổi tối trò chuyện vui vẻ và thưởng thức những món ăn đậm chất Việt Nam như nem rán, móng giò ninh măng, dù thực tế anh đã không ăn lại móng giò thêm một lần nào nữa.
Sau bữa đó, Oda cho Hà số điện thoại, thi thoảng họ nhắn tin hỏi thăm nhau. Công việc của cả hai đều đi sớm, về muộn và hầu như không có thời gian gặp mặt. Vào sinh nhật mình sau đó không lâu, anh mời cô đi ăn riêng. Từ đây họ đã bước qua khoảng cách ngượng ngùng, trở nên thoải mái với nhau như hai người bạn.
Trước khi sang Nhật, cô gái xứ Nghệ đã lường trước áp lực công việc, nhưng khi thực sự trải qua, người mạnh mẽ như Hà cũng không ít lần phải nhụt chí. “Đứng suốt 8 tiếng trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời nắng nóng cộng với nhiệt độ trong nhà lên hơn 40 độ và phải làm chừng ấy công việc trong một thời gian cố định, khiến mình thực sự mệt mỏi. Chính những lúc đó anh ấy đã động viên và cho mình thấy có một người thân ở bên”, cô chia sẻ. Được một thời gian khi công việc đã đi vào nếp, cô không còn áp lực này nữa.
Càng tiếp xúc, họ càng thấy tâm đầu hợp ý, không chỉ cùng làm trong lĩnh vực ôtô, mà cả trong suy nghĩ, sở thích, nên cứ mỗi ngày lại thân hơn một chút. Một ngày đầu năm 2014, sau khoảng nửa năm quen, chàng trai Nhật hẹn Hà đi chơi. Bữa đó, Oda lấy can đảm cầm tay Hà rồi nói: “Anh thích em”. Cô còn chưa kịp trả lời đã bị anh chàng thơm vào má một phát… “nhanh như tên lửa”. Cả hai đều ngượng ngùng, nhưng trong lòng thì đã tỏ tình cảm dành cho nhau.
Vì bận suốt tuần, nên cả hai mặc định sẽ đi chơi với nhau vào cuối tuần. Những trò chơi mạo hiểm, ra các đảo, đến tất cả các mùa hoa ở Aichi, Oda đã nắm tay bạn gái trải nghiệm hết.
Đầu đông năm 2014, khi hai người đang đi dạo trên một chiếc xe phân khối lớn, bất chợt qua ngã tư bị một chiếc ôtô vượt đèn đỏ đâm trúng. Hai người bay xa khỏi nhau. Oda nhìn thấy máu trên người bạn gái, còn anh bị chiếc xe nặng đè lên người, trước khi lịm đi.
“Anh ấy bị gãy xương quai xanh, mình chỉ bị trầy xước và chảy máu trên người. Vào đến viện anh không cử động được mà cứ kêu bác sĩ phải chụp phim cho mình. Khi anh cấp cứu xong, băng bó cả người, mình nhìn anh rưng rức, còn anh thì khóc to, liên tục nói xin lỗi vì làm mình đau”, cô hồi tưởng.
Sau tai nạn đó, Hà phải nghỉ việc một tuần, còn Oda phải nằm nhà một tháng. Cứ cách ngày cô lại nấu bún, cháo, phở mang qua nhà cho anh. Bố mẹ chàng trai Nhật quý Hà hơn sau những lần tiếp xúc. Qua tai nạn này, Oda nhận ra tình yêu sâu đậm của mình với cô gái Việt. Anh bàn với cha mẹ về quyết định kết hôn, đồng thời xin ra ở riêng với bạn gái.
Hai người thuê một căn chung cư cách bố mẹ không xa. Đây lại là một giai đoạn khó khăn nữa của Hà, khi ngày hè cũng như ngày đông tuyết rơi dày đặc cô phải mất hơn 2 tiếng đi về bằng tàu và phải đi bộ hoặc xe bus thêm 3 km nữa mới về đến nhà.
“Nhiều bữa xuống tàu khuya, hết mất xe bus mà taxi thì đắt nên mình chạy thục mạng. Có những hôm đổi ca về muộn hơn, đêm đông không một bóng người, vừa chạy, vừa sợ. Về nhà dọn dẹp xong đã sang ngày hôm sau, ngủ được một chút hẹn 4h30′ lại dậy chuẩn bị cơm mang đi làm. Suốt một năm như vậy, ngày nào cũng phải căn chỉnh chính xác đến từng phút để không lỡ giờ tàu chạy”, Hà trải lòng.
Trải qua nhiều vất vả mới đến được với nhau, nên anh Oda yêu vợ, thương con và trân trọng từng phút giây bên vợ con. Ảnh: NVCC. |
Thời gian đó Oda tan làm về tới nhà cũng đã nửa đêm. Anh cùng cô dọn nhà, dậy sớm phụ cô nấu cơm. Một số bữa xin được về sớm, anh bất ngờ đến trước công ty đón Hà cùng về.
Song song, họ mày mò làm thủ tục kết hôn. Sau bao lần gửi hồ sơ, cuối cùng họ cũng lấy được giấy kết hôn vào tháng 4/2016. Đôi uyên ương tổ chức đám cưới vào mùa hè năm 2016 tại Việt Nam, cũng trong tình cảnh chạy đua với thời gian.
Sau đám cưới, với sự giúp đỡ của bố mẹ, đôi vợ chồng trẻ mua được một ngôi nhà có vườn rộng hơn 1.000m2 ở thành phố Nagoya (tỉnh Aichi). Oda vẫn làm công ty cũ, còn Hà chuyển về làm một công ty gần nhà. Hiện tại, cô đang trong thời gian nghỉ chăm sóc con trai gần 2 tuổi. Hà dự định qua năm cho con đi lớp, cô sẽ đi làm lại. “Mình sẽ làm fulltime vài năm để đủ điều kiện đóng thuế, lấy quốc tịch, tiện làm kinh doanh sau này”, cô cho hay.
Anh chồng Nhật thấy may mắn khi lấy được vợ Việt đảm đang. “Một mình cô ấy vừa chăm con, vừa trồng rau, trồng hoa khắp vườn. Tôi luôn muốn về nhà được chia sẻ việc nhà với vợ, nhưng hầu như lúc về nhà cô ấy đã ổn thỏa mọi việc”, anh Oda chia sẻ thêm.
Phan Dương