Không tiếc bạn trai cũ nhưng tôi vẫn ám ảnh về anh

Tôi 29 tuổi, công việc ổn định và đang học lên cao học. Mọi thứ về cuộc sống của tôi rất ổn. 5 năm trước, tôi yêu một người làm cùng công ty. Lúc đó cả hai đều nghèo, tiền lương chỉ đủ lo cho cuộc sống gia đình hai bên vì tôi còn 4 đứa em đang tuổi ăn học. Còn bạn trai tôi cũng mới từ Bắc chuyển vào Nam lập nghiệp được 2 năm. Khi quen nhau, anh chưa có xe máy, mỗi lần đi đâu đều là tôi đến chỗ anh rồi hai đứa cùng đi. Ba tôi có phần không vui về điều này. Còn anh lại nói với tôi nhiều câu khó nghe khi biết ba tôi như vậy.

Còn nhiều thứ khác liên quan về vật chất mà tôi thấy không thoải mái như: mẹ anh bảo anh là hai đứa cùng góp tiền để lo tương lai sau này. Trong khi đó chúng tôi chỉ mới quen nhau. Đỉnh điểm nhất là khi tôi nói, sau này lập gia đình tôi vẫn muốn được phụ giúp ba mẹ mình vì gia đình còn khó khăn. Đêm về anh kể với mẹ rồi nổi giận với tôi. Còn nhiều chuyện khác như liên lạc với tình cũ… 

Anh không chịu chia tay, bảo sẽ sửa sai và thay đổi. Giá ngày đó tôi biết bản chất con người không thay đổi thì đã mạnh mẽ hơn để từ bỏ. Nhưng tôi đã cho anh cơ hội và hối hận mãi về sau. Chúng tôi tiếp tục cãi nhau vì nhiều chuyện, từ tình cũ, tình mới đến gia đình. Sau nhiều lần anh nổi giận, chia tay rồi đòi quay lại, tôi quyết định từ bỏ. Tình cảm tôi cũng đã sâu nặng. Một ngày, chúng tôi nói chuyện và làm hoà, anh bảo sẽ vào nhà tôi chơi. Tối đó, trên đường anh ghé uống bia cùng một người bạn và bị mất xe máy. Nhờ việc này tôi mới biết anh đã kịp quen và ngủ với một cô trong thời gian cãi nhau với tôi. Vì anh chối, không chịu chia tay mà lằng nhằng đổ lỗi cho tôi nên phải gọi cô kia ra ba mặt một lời.

Sau lần đó, anh xin tha thứ, chặn tôi mỗi khi đi làm về để hẹn gặp. Rồi anh nghỉ việc ở công ty và đi làm xa. Thi thoảng anh về rồi hẹn nhưng tôi không gặp. Một lần, tôi chủ động hỏi thăm, anh nói chuyện như chưa từng có cuộc chia ly và bảo đã có người yêu. Tôi nói hãy quên tôi đi. Một thời gian sau, tôi hỏi thăm anh sắp cưới chưa. Anh hỏi nên tôi cũng nói là mình đã có người yêu rồi. Tôi muốn anh quên đi vì trăm lần nói chuyện anh đều hỏi về chuyện cưới xin. Rồi anh muốn gặp một lần để nói hết và rủ tôi đi du lịch. Tôi khá bất ngờ nên hỏi người yêu anh đâu mà anh nói chuyện lạ vậy?

2/9 rồi anh về và vẫn gọi hẹn gặp nhưng tôi không bắt máy. Tính ra cũng đã 2 năm kể từ lúc anh đi làm xa. Tháng 3 vừa rồi anh cưới vợ. Mọi chuyện đối với tôi như một giấc mơ. Lời anh nói, tôi không biết bao nhiêu phần có thể tin. Tôi rất khó chịu mỗi khi anh không vừa ý thường nói những lời rất khó nghe. Như nhiều lần hỏi cưới nhưng tôi không đồng ý, anh lại miệt thị tôi không tiếc lời. Cũng chính anh nói con gái miền Tây không ra gì, nhưng hiện tại vợ anh là người miền Tây. Mẹ anh ngày trước chê trách tôi và gia đình sống kiểu miền Nam (gia đình tôi gốc miền Trung). Tôi không tiếc một người như anh nhưng mọi chuyện với tôi vẫn còn là nỗi ám ảnh. Có cách nào để thoát ra không? Mong GS.TS Vũ Gia Hiền và quý độc giả tư vấn giúp tôi.

Tâm

GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:

Chào bạn Tâm,

Tình yêu là quá trình tìm hiểu chứ không phải cứ yêu là kết hôn. Tình yêu trong đạo Phật gọi là duyên, trong đạo Kitô gọi là ý Chúa… nhưng không phải cứ có duyên, cứ ý Chúa là đến hôn nhân, vì còn nợ và còn phần Chúa chọn. Bạn yêu vào thời điểm “cả hai đều nghèo, tiền lương chỉ đủ lo cho cuộc sống gia đình hai bên vì tôi còn 4 đứa em đang tuổi ăn học. Còn bạn trai tôi cũng mới từ Bắc chuyển vào Nam lập nghiệp được 2 năm”. Đây là tình yêu rất đẹp.

Tình yêu trong nước mắt bao giờ cũng vĩ đại hơn so với tình yêu cười thâu đêm. Chính yêu lúc nghèo khó mới là động lực giúp người ta vượt khó. Ai đó khi khó khăn mà có tình yêu đôi lứa, yêu quê hương, yêu thiên nhiên… nói chung là tình yêu trong sáng đều là động lực giúp họ vượt lên. Còn những người lúc yêu mà thuận lợi, thường sẽ chuyển sang đòi hỏi và hưởng thụ. Bạn có tình yêu trong sáng và nhờ đó bạn vượt lên để có hôm nay “công việc ổn định và đang học lên cao học”. Còn anh ta không có tình yêu trong sáng nên lẩn quẩn hết cô này đến cô khác, rồi phải lấy “gái miền Tây không ra gì” như anh ta nghĩ. 

Bạn nói không tiếc một con người như thế tức là lý trí của bạn đã cho bạn nhận thức chính xác. Nhưng ngoài lý trí còn có tình cảm. Có người rất nặng tình cảm, khi bị xem thường thì ức, nhưng khi thấy người kia khó khăn hơn mình lại thương, còn khi mình khó khăn, họ thế nào chẳng cần biết. Bạn là mẫu người này nên mới ám ảnh mãi. Bạn thấy sợ hãi về quá trình yêu anh ta nên mới dùng cụm từ “nỗi ám ảnh”, nhưng bạn vẫn còn nhớ nhờ tình yêu đã chọn mà bạn vượt qua gian khó. Trong bạn bây giờ vừa thương hại vừa thù hận, vừa tức vừa buồn cười về “tuổi thơ” tình yêu. 

Để thoát ra, bạn hãy nhớ lại tất cả và buồn cười nhiều hơn tức. Buồn cười sẽ xóa đi nếp nhăn phẫn uất, tức bực trước đây. Ví dụ: việc mẹ anh ấy bảo anh ấy là hai đứa cùng góp tiền…”, thay bằng tức bạn hãy cười bà mẹ này rằng: chưa biết có lấy nhau không mà góp tiền; và buồn cười anh chàng này: chuyện hai mẹ con lại đi kể với người yêu, đúng là anh chàng “dốt” đến buồn cười… Bạn cứ lý giải để buồn cười xóa đi toàn bộ nỗi ám ảnh.

Chúc bạn biết cười.

Muốn được GS.TS Vũ Gia Hiền tư vấn, mời bạn gửi tâm sự .

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 – máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.