Qua cơn hưng phấn, tôi thấy sáng suốt khi dừng mua ôtô

Thay vì mua ôtô riêng, anh Việt Hoàng, kỹ sư xây dựng, cùng gia đình ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã dùng các loại xe dịch vụ để di chuyển. Dưới đây là chia sẻ của anh về quyết định của mình:

Cách đây 2 năm, khi có một khoản tiền tiết kiệm kha khá, tôi đã có ý định mua xe ôtô, và rất quyết tâm với kế hoạch của mình. Khi đó, tôi chỉ để ý đến những ưu điểm vượt trội khi có xe riêng như bảo vệ sức khoẻ, an toàn hơn và chủ động khi đi xa. Tôi càng có động lực khi hai cháu nhà tôi đã lớn, không thể di chuyển 4 người trên một xe máy như trước nữa, còn đi 2 xe thì rất bất tiện. Vì thế hai vợ chồng tôi quyết định mua xe. 

Việc đầu tiên chúng tôi đăng ký một khoá học lái. Khoá học và thi kéo dài chừng 4 tháng, tốn mỗi người hơn 10 triệu. Trong thời gian ấy, tôi và vợ tìm hiểu nhiều về xe như các thương hiệu, kiểu dáng, tính năng, kỹ thuật, giá cả.

Lũ trẻ thấy bố mẹ nói nhiều về ôtô chúng cũng đoán là nhà sắp mua xe nên rất thích. Đó cũng là động lực cho chúng tôi. Có thể nói lúc đó, câu chuyện trong nhà quanh quẩn lại nói về xe, và việc đầu tiên khi bật máy tính lên là vào các trang để tìm hiểu.

Ngày lấy bằng, chúng tôi rất vui vì đã hoàn thành một phần kế hoạch của mình. Việc sở hữu cũng như sử dụng xe ôtô tưởng như đã rất gần. Tuy nhiên, có một trục trặc tài chính bất ngờ nên tôi buộc phải trì hoãn. Chính trong thời gian đó, khi đã qua cơn hưng phấn, tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Tôi phân tích những thiệt hơn của việc sử dụng ôtô riêng và thấy có rất nhiều vấn đề cần phải cân nhắc, tính toán.

Thay vì mua xe riêng, gia đình anh Hoàng cảm thấy thoải mái khi di chuyển bằng các dịch vụ xe.

Thay vì mua xe riêng, gia đình anh Hoàng cảm thấy thoải mái khi di chuyển bằng các dịch vụ xe.

Thứ nhất, tôi làm việc chủ yếu ở nhà và qua mạng, nên nhu cầu dùng xe ôtô đi làm là không cần thiết, nhu cầu xây dựng hình ảnh để giao dịch cũng không có. Vợ tôi đi làm công sở cách nhà 6 km không phải là quá xa, và cơ quan cô ấy không có chỗ để ôtô của nhân viên, phải gửi cách đó 500m.

Thứ hai là nhà tôi trong ngõ, xe cũng không vào được, bắt buộc phải gửi. Trước đó tôi đã khảo sát các cơ quan, bãi xe xung quanh nhà thì chỗ gần nhất cũng cách khoảng 500 m, nếu gửi phải cuốc bộ đi về rất bất tiện, nhất là khi trời mưa gió.

Thứ ba, nếu mua xe, mà chỉ sử dụng khi về quê hay đi chơi gia đình, thì cũng không nhiều, không hiệu quả. Một năm cả nhà về chừng 3-4 lần vào dịp giỗ Tết. Quê tôi cách trung tâm Hà Nội 40 km, không phải quãng đường quá xa, và ngay kề bên quốc lộ 1, rất tiện lợi bắt xe khách. Thi thoảng khoảng 1-2 tuần chúng tôi sang nhà ông bà ngoại chơi, nhưng nhà cũng gần, cách khoảng 5 km.

Cân nhắc lại những lý do trên, tôi thấy mua ôtô sẽ sử dụng không hiệu quả. Thêm nữa, hai vợ chồng ở cùng ông bà nội, cả gia đình là 6 người. Nếu mua xe 4 chỗ đi đâu có cả ông bà thì rất chật, vì các cháu đã lớn. Nếu mua 7 chỗ thì chi phí tăng lên, cũng bất tiện khi chạy trong trung tâm thành phố.

Chúng tôi đủ khả năng mua xe, nhưng cũng không phải có quá nhiều tiền để mua bằng mọi giá. Với hoàn cảnh hiện tại, nếu sử dụng xe sẽ phải chịu các chi phí xăng dầu, gửi xe gấp nhiều lần xe máy. Ngoài ra còn tiền đăng kiểm, tiền bảo dưỡng, chi phí rủi ro như bị mất trộm đồ, va chạm, tai nạn, phạt… sẽ cấn một khoản đáng kể vào thu nhập và chi phí khác của cuộc sống.

Càng nghĩ, tôi càng thấy mua xe ôtô trong hoàn cảnh hiện tại là bất lợi hơn việc không mua. Tôi bàn với vợ tạm thời dừng kế hoạch mua xe và phân tích các mặt của vấn đề. Vợ tôi cũng nhất trí. Tôi thấy nhẹ lòng hẳn vì thoát được một gánh nặng và suy nghĩ ám ảnh suốt nửa năm.

Không có ôtô, chúng tôi vẫn có thể đi xe khi cần thiết. Phần tiền dự kiến mua xe, chúng tôi đầu tư vào chỗ khác. Còn việc di chuyển, tuỳ từng quãng đường chúng tôi dùng taxi, xe công nghệ hay thuê xe chuyến. Như đưa các cháu sang nhà ông bà ngoại chơi, chúng tôi gọi taxi hoặc xe công nghệ 4 chỗ, đi về quê cả nhà cùng ông bà nội tôi thuê xe chuyến 7 chỗ…

Tôi vẫn rất thích đi ôtô nhưng không vì thế mà cố mua xe riêng. Đi xe thuê, tôi không phải lái xe, được thoải mái nghỉ ngơi và không căng thẳng, khi đỗ không phải quan tâm việc trông xe. Đi đâu có cỗ tiệc cũng có thể uống thoải mái một chút. Đến giờ tôi hài lòng với quyết định của mình.

Dù tốn tiền học bằng lái xe nhưng tạm thời bỏ không, tôi cũng không ân hận về việc học lái, vì cho rằng đó là một kỹ năng cần thiết, sẽ có lúc dùng tới.

Đức Anh ghi

Theo doanh nhân, luật sư Phạm Thành Long, ôtô là tiêu sản (không dùng để kinh doanh tạo lợi nhuận mà chỉ để tiêu dùng) nên theo công thức tiết kiệm, đầu tư, chi tiêu của các chuyên gia dạy làm giàu nổi tiếng thế giới, giá trị của chiếc xe tối đa chỉ nên bằng 6 tháng lương của bạn. Tức là nếu mua một chiếc xe 540 triệu thì thu nhập tối thiểu của bạn phải là 90 triệu/tháng.

Ông Long cho biết, ông cũng không mua ôtô vì thường xuyên đi công tác. Dù ở Việt Nam hay nước ngoài ông đều dùng taxi. Nhờ có điểm thưởng, chi phí taxi của ông thậm chí còn thấp hơn rất nhiều so với tổng chi phí phải bỏ ra để gửi xe hơi khi đi siêu thị, đón con…