Chồng làm được bao nhiêu đều đưa hết cho mẹ

Tôi 36 tuổi, lập gia đình được 6 năm và có hai con một trai một gái. Chồng nhỏ hơn tôi một tuổi, làm việc tại nhà, thu nhập cao hơn tôi, tôi làm văn phòng ở một cơ quan hành chính sự nghiệp, mức lương căn bản. Tôi và chồng quen nhau qua sự mai mối của mẹ chồng, tôi và bà cùng làm chung cơ quan. Tính cách tôi trầm lắng, hay lo, nói ít làm nhiều, hiền lành, ngại va chạm, chồng tôi thì ngược lại, anh hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ, dễ gần, có vẻ chưa chín chắn. Thật sự lúc đầu tôi đồng ý cưới anh một phần vì áp lực từ cha mẹ do đã 30 tuổi, một phần tôi đang thất bại chuyện tình cảm với một anh đồng nghiệp, chứ thật ra tôi không có tình cảm nhiều với chồng. Lý do là sau vài lần gặp gỡ tôi nhận thấy ở anh có nhiều tật xấu mà với tôi khó chấp nhận như hút thuốc, ham vui, luộm thuộm, không ngăn nắp sạch sẽ, không biết làm việc nhà… Về phần mẹ chồng tôi, bà tuy dễ tính, ít nói nhưng hơi vô tâm và rất tính toán trong chuyện tiền bạc. Trong nhà bà là người quyết đoán mọi chuyện, ba chồng và chồng tôi chỉ làm theo yêu cầu của bà chứ không có ý kiến.

Đúng như câu “Sống trong chăn mới biết chăn có rận”, mặc dù tôi công tác chung cơ quan với bà trong nhiều năm liền nhưng không biết nhiều về chuyện nhà chồng. Gia đình chồng tôi có hai con trai, chồng tôi là con trai trưởng và theo lời mẹ chồng thì chúng tôi sẽ ở cùng ông bà, vợ chồng em trai út ra ở riêng. Về một nhà tôi mới biết nhà chồng nợ rất nhiều, từng bán nhà, bán đất, thậm chí cầm cố luôn căn nhà mà chúng tôi đang ở vẫn chưa trả hết nợ. Chuyện nợ nần này do người khác nói lại cho tôi biết sau khi cưới chứ gia đình chồng giấu rất kỹ, kể cả chồng và tôi cũng không biết nguồn gốc nợ nần này từ đâu, hiện tại mỗi tháng vẫn phải trả nợ cho ngân hàng.

Chính vì chuyện nợ nần mà mẹ chồng tôi rất tính toán, khắt khe trong chuyện tiền bạc. Chồng tôi làm bao nhiêu tiền đều phải nộp về cho mẹ mà không được giữ lại đồng nào, chỉ khi nào anh có nhu cầu chi tiêu gì thì nói mẹ mới đưa nhưng rất ít, trước cưới cũng vậy mà sau khi cưới cũng thế. Thời gian đầu do chưa có con, nhu cầu chi tiêu không nhiều nên tôi cũng không nói gì dù thấy ấm ức trong lòng. Đến khi có thêm con tình hình cũng không thay đổi. Lúc này vợ chồng tôi bắt đầu lục đục chuyện tiền bạc, tôi trách chồng không có trách nhiệm đóng góp nuôi con để mình tôi chật vật lo từ việc mua sữa, tả, đóng tiền học, tiền khám bệnh… đến cả tiền chi tiêu của hai vợ chồng. Mặc dù vậy tình hình vẫn không thay đổi, làm bao nhiêu tiền chồng cũng đưa cho mẹ mà mẹ chồng thì vẫn vô tâm không biết con mình đang túng thiếu, bà chỉ nghĩ là lo cho mấy mẹ con tôi được ngày hai bữa cơm vậy là đủ.

Đến khi sinh thêm bé thứ hai, chịu hết nổi nên tôi lên tiếng, mẹ đưa lại vợ chồng tôi mỗi ngày một trăm ngàn để mua sữa cho con. Thật sự số tiền này cũng chẳng thấm vào đâu nhưng vẫn phải chịu vì muốn thêm cũng chẳng được, bà còn phải lo chuyện trả nợ. Mỗi lần nhận tiền từ tay bà cũng phải khổ sở như đi ăn xin mặc dù đây là đồng tiền từ chồng tôi làm ra đóng góp để nuôi con, toàn phải lên tiếng xin thì bà mới đưa, bà không tự nguyện bao giờ. Thậm chí khi cơ quan tôi tổ chức đi tham quan hè, tôi muốn đưa chồng con đi thư giãn bà cũng có ý kiến. Nếu chuyến đi trong vòng một hai ngày thì được, còn hơn là bà nhất quyết không cho anh đi cùng, sợ đi nhiều sẽ mất thu nhập, không có tiền để đưa cho bà trả nợ. Dù là người giữ tiền nhưng chưa bao giờ đi chợ về mà bà mua thêm cho cháu một bộ đồ hay một hộp sữa, con bệnh vợ chồng tôi cũng tự lo chứ bà chẳng cho thêm đồng nào.

Cuối năm rồi bà mới giao lại tiệm cho vợ chồng tôi với điều kiện chúng tôi phải tự bỏ tiền dời tiệm vào nhà, trả mặt bằng để bà cho thuê và mỗi tháng phải gửi lại cho bà 6 triệu đồng để bà lo ăn uống trong nhà, trong khi đó mọi thu nhập từ việc thuê mặt bằng bà đều giữ (khoảng 10 triệu/ tháng), bản thân bà lại có lương hưu trên 6 triệu đồng mỗi tháng nữa. Cuối cùng vợ chồng tôi cũng chẳng dư dả gì vì ngoài việc gửi tiền tháng theo quy định của mẹ chồng thì mỗi tháng chồng tôi phải gửi thêm cho ba chồng tầm 3 triệu để chi tiêu. Vậy là sau 6 năm chung sống chúng tôi không dành dụm tích cóp được gì cho con cái sau này, tháng nào không bị thiếu hụt là may. Chồng tôi rất có hiếu và nghe lời mẹ, mẹ bảo sao nghe vậy, không có ý kiến, anh ấy sẵn sàng vô trách nhiệm với vợ con để có trách nhiệm với gia đình anh.

Ban đầu chúng tôi đến với nhau không vì tình yêu, lại không hòa hợp về nhiều mặt nhưng tôi vẫn cố chấp nhận, về sống chung phát sinh nhiều mâu thuẫn lại thêm áp lực chuyện tiền bạc nên kết quả là sau 6 năm chung sống giờ tôi thấy rất chán chồng. Anh có nhiều tật xấu nhưng tôi góp ý mãi anh chỉ hứa mà vẫn không sửa đổi được, chứng nào tật ấy. Đã vậy anh rất mập mờ chuyện tiền bạc, lừa dối tôi nhiều lần nên giờ tôi không còn niềm tin vào anh. Vợ chồng tôi giống như hai người dưng sống chung nhà, tình cảm lạnh nhạt, cả hai đều không có nhu cầu chia sẻ, tâm sự, việc ai nấy làm kể cả chuyện vợ chồng cũng không có nhu cầu. Chồng tôi cũng không có động thái hay thái độ gì để thay đổi níu kéo lại tình cảm vợ chồng, tôi biết chắc chắn không có chuyện anh có tình cảm bên ngoài. Tôi nghĩ nếu lên tiếng ly hôn thì anh sẽ chấp nhận nhưng bản thân không làm được vì thương hai con còn nhỏ. Tình cảm của tôi đối với mẹ chồng cũng chẳng tốt đẹp hơn, nhìn gia đình người khác mà tôi cảm thấy buồn chán, tủi thân cho mình. Xin mọi người góp ý dùm tôi.

Quỳnh

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 – máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)